Saturday, December 15, 2012

Bầu trời mây xa'm, nhưng bạn là ánh nắng trong tôi...

Nhìn bầu trời đầy mây x'am hôn nay, mưa rơi nhỏ gịọt không mưa nhiều....để người ta càng cảm thấy thấm hơn câu hát" you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy, when the sky are grey....please don't take my sunshine away"
Bài hát lâu lắm rồi...hôm nay chợt nhớ đến..co' lẽ trời mây khiến cho con người ta hay thơ và thẫn....
Hôm nay...anh đến Houston, co' phải anh là a'nh nắng? cho bầu trời bớt mây xa'm? co' phải anh là cơn gio' để tâm hôn` em được tưới mát tình thương cuả con người....????
 Em chỉ biết cái tin....anh đến Houston làm em vui, cảm động và..ấm áp'..cảm ơn 1 tình người, 1 tình bạn....một sự quan tâm trong sự học hỏi và..lắng lòng lại mới hiểu được tiếng nói cuả nhau!
Chúc cho chuyến đi của anh được bình an, mạnh khoẻ và.....vui vẻ...............

Saturday, September 22, 2012

cuộc đời sân khấu!

Cừi chút xíu nhen : Một con giun khóc lóc với con giun khác:
''Em mà không chịu lấy anh là anh...........................................................................
........................................................
..................................................
................................................
. quăng mình ra trước mặt bọn gà đấy!!!''

Chuyện bi hài kịch cũng thường xảy ra trong thế giới con người- mà ở đo' cuộc đời chúng ta là sân khấu.....diễn xong vai thì trao trả sân khấu và về với cát bụi....

Co' lúc ta cũng vào vai bi ai thảm thiết,  thương tâm.......co' luc' cũng hài hước..cười ha,ha,ha và cười ra nước mắt, sung sướng hay khổ đau chỉ co' nhân vật -là chúng ta đây mới biết, khán giả chỉ đứng bên ngoài bình luận mà thôi...

Nhân câu chuyện cười về con giun đất kể trên..tôi nhớ lại nhỏ bạn tôi hồi học ở Sài Gòn, Khoa ngoại ngữ phải nói là nhiều bông hoa đẹp( trừ tui ra nhen), và nam thanh lịch cũng lắm, thế nhưng nhỏ bạn tui tên H đến từ Đà Nẳng, mang vẻ đẹp lai giữa Hoa-Việt, đẹp nên co' lắm kẻ theo...co' 1 lần nàng đến nhà trọ tui muh kho'c sườt mướt, tui hoảng hốt hỏi"  chuyện gì vậy H? kể P nghe đi", she khoc' nghẹn và nói" sao H khổ vậy p? từ chối  yêu người ta  cũng là tội ác ư?"  - là sao? hổng hiểu......

"thì T lớp mình đo', thich H lâu rồi, nhưng H co' người yêu muh..nên hôm qua him đến tỏ tình với bo' bông hồng đỏ, H nói thẳng là  không yêu him..thế là sa'ng nay mẹ him gọi đt bảo Him cắt mạch máu tự vẫn..may cấp cưú kịp...giờ đi thăm nhen...đi nhen p?"

-Trời, từ chối, người ta..vậy rùi đi thăm, người ta sống lại, H co' yêu không? hay là cũng khổ thôi..đừng đi....
..nói chung là dài dòng nhiêù tập...chỉ nhớ bi nhiêu thôi...sau đo' nhỏ bạn xinh đẹp còn khổ dài dài... sau nhiều tập nước mắt và đa'm cưới to đùng với ông chồng cũng Đại Gia.. Sài Gòn!

Rồi co' câu" cười người chớ vội cười lâu, cuời người hôm trước hôm sau người cười".....tui đâu co'  cười bạn tui đâu, vậy muh cũng đen đũi qua' đi,  nhớ lại..... 1 năm sau chuyện nhỏ bạn tui.....tự nhiên cũng co' người dọa cắt chút máu cổ tay nếu tui không nhận lời ưng hắn.... bo' tay! vì sinh  viên nên tui cũng tự tin, tự tin đến ngu ngô'c " bạn da'm làm sao? người thì yếu ớt thư sinh da trắng như cục bột....mà đòi cắt tay....cho xin 2 chữ bình yên! tui không thik mấy người doạ tự vẫn đâu...mà phải mạnh mẽ, chứ như bạn....thì khỏi nói làm bạn cũng chưa biết chứ làm boy friend"....

Bẳng đi 3 ngày không gặp, vì học chung lớp,,.nhưng co' bạn đi làm thêm nên chuyện cúp cua là thường....tui cũng không để y' đến H.T vắng mặt..cho đến khi chị lớp trưởng thân tui chị nói" eyza p co' nghe gì không hả?( vì tàu chợ lớn nên chị hay co' kiểu nói ngộ nghĩnh vậy đo!)-dạ hông, sao vậy chị?" H.T no' đi làm, và nghe nói no' tức bạn học nào trong lớp no' cắt  mạch máu cánh tay no' chảy máu..người ta băng lại ..di Bv khâu 5 mũi.... em biết sao không? no' noi' em.... là em cười nhạo...no' nên......"

Trời đất, qủy thần....tui..gây hoạ sao....??? muốn xỉu... vì oan qua', ai biểu đi theo tui, mà anh tui kho' tính không cho quen ai, buộc lòng  từ chối nói thẳng thì doạ cắt tay..tui mới nói vậy....khổ thiệt!

Cả lớp đến nhà him thăm, mình cũng đi cho phải đạo, muh không da'm vô, rồi về..mấy đưá kia nói mình vô tình, tàn nhẫn.....không co' lương tâm, tui xét..tui co' yêu hắn đâu muh vô chi cho mắc công....suy nghĩ...tui bỏ về khoc' loc' kể lể với  anh trai tui, anh tui nói" đâu, no' ở đâu, anh chở em đến anh nói chuyện..mới 19 -20 tuồi muh bày đặt yêu đương vớ vẫn tự vẫn.... em đừng sợ ,co' anh!"

Hu,hu,hu   nghe vậy..tui càng quýnh lên, nói " thôi, chuyện em và bạn bè em, anh đừng để y'...em  ....     sẽ ổn, anh lo đi làm việc đi..." anh đang co' 1 công ty để điều hành, hơi đâu lo chuyện nhỏ nhặt cuả tui........nên tui âm thầm vượt qua.......

Giờ..lâu lâu gặp bạn học cũ online, tụi no' nhắc  chuyện cũ mèm... và chọc ghẹo.... ,nghe nói sau đo' bạn H.T hiểu ra khi 1 bạn Nam khác  nói" nếu bạn H.T mạnh mẽ đừng dùng hành động này thì co' lẽ H.P no' sẽ co' thài độ khác, bạn nên mạnh mẽ, đừng làm như vậy nữa...". mình chuyển nghành khác nên không gặp lại nhiều, cho đến năm cuối mới đụng mặt..thấy bạn ấy vui vẽ không còn gượng gạo, ngày tốt nghiệp còn cười xin chụp chung với mình 1 tấm hình ôm bông ba ..ha,ha,ha nghĩ lại như 1 vỡ kịch vui mới hôm qua thôi....cũng mừng cho bạn đã trưởng thành hơn.......,tự tin hơn!( tui thay đổi tên thật cuả bạn tui rùi, mắc công đọc được thì chết luôn ah!)

Sân khấu cuộc đời của mổi con người mở màn khi cất tiếng khoc' chào đời....,no' thật sự khép lại khi bạn đã nằm xuống..mấy ai..hạnh phúc mãi? mấy ai kho'c lo'c hoài? cuộc đời luôn là 1 tha'ch đố chúng ta..và hãy sống..cho ra sống vì cuộc đời qua' ngắn ngủi để mà phiền nảo, mà bi lụy.....vui vẽ lên bạn nhe'!( tui cũng đang nói với chín tui đo' thôi..hihìhi)

Tuesday, September 18, 2012

kiến cắn ong chích làm vườn thật thích, hihihi

S'ang nay ra làm vườn..tranh thủ trồng 3 cây bông, còn mấy cây ăn trái thì từ từ đào lỗ rồi trồng sau.... ai ngờ..dang bỏ cây phát tài..thì 2  em kiến đỏ cắn ngay ngón chân..hihihi đau nhưng cũng biết...coi chừng kiến no' đang co' mặt ở  trong vườn  nhà ,coi chừng no' sẽ cắn. nữa không tha đâu nha.... không nở  xịt thuốc diệt kiến..chiều về hỏi ông xã dùng cách nào đuổi bọn kiến lửa mới được....chắc co' cả đa`m chứ không phải 1 hay 2 con....

Cây nho trồng ở nhà cũ mới co' 2 tháng nên mình đem theo...đang kiêm' chổ thi'ch hợp  cho no' leo trèo tự do..thì co' 1 em ong mật bay bay trên đầu, mình nhơ' đâu co' dùng nước hoa, chắc là mùi dâu táo gội đầu cuả con, hôm qua lười biếng đi tìm nên tắm gội laọi dâu táo cuả trẻ em....he,he,he...
mình đưa tay đuổi no'...no' chích 1 cái,..ai za tê tê..hihihi sưng múp míp,,,...ha,ha,ha co' duyên với Ong ghê, hồi nhỏ bạn NLan mua nhà mới cách đây 2 năm về trước... đến nhà she, she dẫn ra vườn khoe vườn rau, bi' xanh, mướp và rau thơm..cũng co'1 con ong no' bay lại.... nhỏ bạn đuổi làm sao no' chích vô vai mình 1 phát đau...may là ong mật chứ không phải ong Bò vẽ...đúng là con Ong mà ông Bò vẽ đốt người co' thể chết, còn ong mật đốt xong lại cho cảm giác sưng đẹp hihihi chưa kể khoa học chứng minh no' co' chất gì đo' làm sức đề kháng tăng lên....., ngẫm nghĩ qua chuyện con bò sữa và con rắn độc, 2 bên cũng uống nước mà con bò cho sữa ngọt ngào, con rắn độc cho nọc rắn. độc...!!!..may là không co' rắn ở trong vườn mình sợ con rắn nhất! thấy con rắn là muốn xỉu... phải cắt cỏ ngắn sát đất.....cái này cũng chờ ông xã làm.....

Thôi, làm gì nữa cái tay sưng..chị Dung đối diện  nhà là hàng xóm mới nhấn chuông, qua hỏi thăm và làm quen..rồi...bảo em tên gì? nếu em thik chị muốn gọi em là Út, chịu hông? làm mình sung sướng tiếng gọi đo' chỉ co' Ba Ma' và anh chị bên VN mới gọi...... nghe thân thương gì đâu..'"U't chị về đây, mai nói chuyện với em sau nha!".
Thì ra hàng xo'm co '3 người Vn, còn lại là MỸ TRẮNG, Mexico, VÀ Mấy nhà from PHilipin... và Â'n độ... họ cũng lịch sự chào hỏi sáng nay khi...đưa tiển chồng ra cửa...họ đi làm và bắt tay, giới thiệu tên...., sát bên nhà tay phải là người Việt, tay trái la người Mexico.....

Đi làm đồ ăn sa'ng cho con, mình cười tủm tỉm hoài...đã vậy nhỏ bạn ở Pháp gọi phone qua bảo" nghỉ chút đi, chiếu làm, làm hoài mệt ah', "" khi nào cũng quan tâm cho P, Th phải ngủ sớm nhen!  hìhihi uh, nghĩ mệt chút...đồ đạc còn nhiều....tuần sau đi chở giường King size về,...
Đang ăn sa'ng ..anh lên chat, cũng vui vui... cuộc đời này vui và còn nhiều điều để ta học hỏi....anh sẽ thấy hạnh phúc khi em được bình yên? phải không đo'? hay nói để mà nói cho vui? nhưng dù sao cũng cảm ơn anh cho em tình cảm...em rất trân trọng....nên anh hãy an vui nha không?

Cho dù kiến cắn ,ong chi'ch thì việc cuả no'..kiếp trước lở chich no', cắn no' giờ no' chich ,no' cắn đòi nợ thì trả đi cho sạch nợ, co' sao đâu mà đau mà phiền, đúng không anh? đúng không Hana Ph? chị rất vui...vì câu chuyện vui hay buồn qua em điều thành bài thơ hay, câu hát ngọt ngào, ha,haha, hôm nào từ  CaNada qua Houston co' giảm gia' ve' bay qua chơi nhen... offline 1 lần xem... em sẽ thấy... hihìhi, mà chị mập lắm không co' ô'm như bạn chị tả cho em ngeh đâu, cũng 49 kg rùi nè..hy vọng sắp đến sút xuống 2 ki lô..vì hoạt động nhiều qua'....

Hôm nay chân sưng vì kiến, tay múp míp vì ong..nhưng em happy lắm đo', em vui vì lòng em không hận thù, oán trách, không co' giận hờn, không co' gì làm vẫn đục được cái tâm...em vui vì em  biết  mình đang sống đang thở..... anh a`, đừng cho em triết li' nha.... em chả biết gì đâu..chỉ biết anh khi em buồn hay gặp chuyện- anh là người cho em sự an bình là được rồi, em rất biết ơn và cảm động...em stop..cái entry dài qua' đi nè... anh đọc chắc ngất xỉu..ha,ha,ha
...Một ngày thật happy cho những người thân yêu cuả em, và đêm an lành cho những ai đang ngủ,"sống là tồn tại, mà tồn tại là hít thở, hít thở cho hiện tại, vì qua' khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, đúng không anh cuả em?

Sunday, September 16, 2012

Let's try to smile until you die....


"Please dont cry ! when the "sun" inside of you still shining
I just want you to know...that when you're falling down
Let's try to smile until you die....

Có bao giờ bạn nghĩ đến 1 ngày
...

Khi nhìn lại tất cả bạn không còn gì trong tay
Sẽ không còn cha mẹ bên cạnh chăm sóc cho bạn hằng ngày
Không còn được tiếp tục đến trường với những trang giấy
Và những khi hối tiếc...bạn khóc sẽ ai thấy
Ai sẽ giúp bạn đứng dậy mỗi khi trượt chân vấp ngã
Không 1 ai cả...chính bạn phải cố vượt qua
Gượng dậy và bước đi dù chặng đường đó là ngắn hay xa
Tôi không quan tâm cuộc sống hiện tại ra sao
Gia đình hoàn cảnh vật chất sau này dù có như thế nào
Tôi vẫn tiếp tục cười...và vẫn luôn hy vọng
Bất chấp nỗi đau có tăng gấp mười...tôi vẫn tiếp tục sống
Sống vì tình người,sống vì mọi người..
Cầu mong bạn cũng sẽ như tôi...bỏ mặt lời thế gian
Hãy che đi nước mắt mà cố sống tiếp qua ngày tháng
Đến khi xuôi tay nhắm mắt..."
Thật cảm ơn......em! em nói đúng,don't cry!

Trong con mua tinh yeu.....